Cám ơn tuổi học trò
Sáng nay, trên đường đi làm về tôi lại thấy hoa phượng nở. Loài hoa thân yêu của tuổi học trò. Giữa tôi – giữa những người đi học và phượng vĩ tự nhiên có một cái gì vô hình, trừu tượng làm khuấy nên một nỗi niềm hình như là bồi hồi, rộn rã cứ mổi độ hè về.
Tự dưng tôi lại nhớ trường xưa. Bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ. Cũng những buổi trưa những năm tháng đầu đời tôi ngắm những hàng phượng tỏa bóng. Nắng cao cao và gió nhè nhẹ. Những giờ học mà sau này tôi mới hiểu đó là hạnh phúc. Rồi thầy cô, bè bạn, sách bút, … tất cả qua đi, qua đi.
Từ thời đó, thời niên thiếu đó, tôi đã nhiều đêm không ngủ được. Ban đêm nhìn lá rơi tuyệt lắm. Rồi từng ngày từng ngày ấp ủ trong tôi một hoài bão, một ước vọng tìm cái vĩ đại trong công việc bình thường. Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn thao thức! Vẫn nhìn lá rơi mà tâm hồn trĩu nặng!
Hôm nay, tôi lại ngồi dưới gốc phượng. Có cây đã trổ hoa đỏ rực. Có cây còn khẳng khiu trơ trụi, chỉ mới lú lên một ít lá xanh. Cây phượng vốn đơn giản: lá xếp đều, be bé, xinh xinh. Một chút gió là những chiếc lá sóng lên. Hoa phượng không đẹp. Dĩ nhiên cả về hương sắc lẫn cấu trúc, nhưng với tôi thì trong nó có hồn. Và chính nhờ có hồn mà nó mới tồn tại mãi. Những kỷ niệm đẹp, rất đẹp lại hiện về. Tôi thấy cả một trời xưa thơ ấu. Tôi nghe mình bùi ngùi. Và tôi thấy tuổi học trò vẫn còn – sẽ còn mãi trong tôi.
Hoa phượng lại nở, mùa hè thương nhớ lại về. Nhưng… nhưng mà về bên ưu tư của cuộc sống, cuộc đời, cuộc tình.
Con người chúng ta trên bước đường mưu sinh đã lăn lóc vào đời như một cái máy. Vâng như một cái máy, cứ đi mà chẳng biết đi về đâu! Cay quá!
Hầu như mọi hoạt động của con người là nhằm đến cái hạnh phúc, ngay cả những chuyện làm đau khổ, hy sinh, thiệt thòi rốt cuộc lại cũng chỉ vì hạnh phúc. Bao giờ cũng có cái tha mông lung bên cái tôi dày đặc, nhưng không có ngược lại.
Thuở ấy tôi lẩn thẩn mãi để hỏi con người ta sinh ra để làm gì rồi đi đến đâu! lẩn thẩn!. Chỉ biết rằng mình đang sống giữa anh em đồng loại. Tôi rất ư là lãng mạn nhưng lãng mạn đôi khi thành lãng …. nhách…
Tôi quên sao được cuộc chiến từng ngày diễn ra trong xã hội. Bao nhiêu người cùng khổ như tôi! Lo cho nhu cầu tối thiểu của con người mà vẫn phập phồng như bên mình luôn là mối đe doạ. Viễn tượng đói nghèo là bóng ma lớn nhất luôn ám ảnh. Tôi không sợ, không được quyền sợ mà phải nhìn thẳng. Trong sinh hoạt hàng ngày, trong đời sống tình cảm, trong tất cả các quan hệ luôn có một thuộc từ: KINH TẾ
Tôi sẽ không biện hộ vì sao tôi lại tự mang nặng vết thương xã hội, vì sao một ngưòi nghèo khổ và đau khổ lại cảm thương cho những người đau khổ.
Thì cứ cho đó là bản năng đi. Như một loài vật vậy. Ai có tranh luận với tôi về giá trị của bản năng như thế nào tôi cũng chấp nhận. Con người mà – là một con vật nhưng bên trong có một thiên thần. Có những thiên thần không đủ bù đắp nhưng cũng có thiên thần chịu nhiều thiệt thòi – tôi chưa dùng từ hy sinh – đắng cay nào đó như tôi. Vấn đề còn lại chúng ta phải làm gì cho xã hội? Tất cả cứ thẳng thắn tự vấn như vậy. Mỗi người có một tuổi trẻ chỉ đến một lần trong cuộc sống cũng như mỗi người chỉ sống một lần trong đời. Mà đời không phải là những gì đã có, hay sẽ có, mà chính là cái đang có từng phút từng giây!
Đời là những mong chờ, nhưng mong chờ đó đến rồi thì đó lại là hiện tại không bao giờ đầy đủ như trăm ngàn hiện tại đã qua trong quá khứ!
Có Thiên đường nào đó không? – Thưa có, nhưng “Chỉ có Thiên đuờng thực là Thiên đường đã mất – The only true paradise is Paradise Lost” (Marcel Proust).
Và từ đó tôi có thể bắt chước lối suy luận toán học, người ta chỉ biết yêu khi … người yêu mình sang ngang (câu này của tôi, không phải danh ngôn …) và cũng vậy, bây giờ tôi mới biết yêu tuổi học trò mà hồi xưa tôi đã không cảm nhận.
Cũng mùa phượng, tôi đã yêu em, phải có một nét son nào đó, nhất định như vậy, hoặc một sức sút mãnh liệt cuồng phong để tìm nhau, vượt lên tất cả, một phiêu lưu có thể không về đến đích mà chỉ tìm ý nghiã trong cuộc hành trình.
Bản chất thực của tình yêu là ở đấy. Yêu vì tôi là trai và em là gái! Vậy thôi.
Làm sao cưỡng lại được! Bởi vì trái tim con ngưòi ta là phải yêu. Cứu cánh của con tim là rung cảm. Dĩ nhiên nó vẫn cần một tối thiểu nào đó, về hình thức, về điều kiện chẳng hạn, nhưng trái tim nhạy cảm (như … tim tôi) không dễ vỡ bể đâu nhá!
Hạnh phúc là … tôi yêu em, thấp thỏm 5-7 phút cũng đuợc, như Romeo và Juliette cũng OK, mình nhớ nhau như lá nhớ rừng, nhớ là tiền đề đầu cũng là tiền đề cuối cuả tình cảm, khi xa nhau mà cảm thấy … xa nhau tức là vẫn nhớ, nhớ nhau và nhớ tuổi học trò ..
Bây giờ, ngồi nhìn qua những tấm ảnh cũ chụp màu đen trắng thuở học trò, tôi lại bồi hồi lẫn rộn rã như ngày nào mùa phượng nở đỏ rực với tiếng ve kêu râm ran. Cái gì còn thì không để ý, cái gì có thì không thấy qúy, chỉ khi mất và hết mới thấy tiếc quý!
Nên giờ tôi thương mùa hạ như thương em vậy- bằng nhau! Bởi vì, đối với tôi, em là thần tượng- đâu sợ gì mà không dám nói lên chữ thần tượng- hoặc giả dụ không là thần tượng đi nữa thì tôi cũng vẫn cần .. thần tượng cho riêng mình. Thương ghê đi chứ, không thương sao được, thương cho năm tháng đầu đời vàng hoa mai, son hoa phượng!
Bất giác giọt lệ âm thầm nóng hổi, giọt lệ của mùa hoa phượng đỏ, thư sinh và tiểu thơ nhẹ nhàng trao nhau ánh mắt. Mà ánh mắt là cửa sổ linh hồn, vậy là ta trao nhau linh hồn rồi đó, em cần không, nếu cần, tôi sẵn sàng bán rẻ linh hồn tôi cho … ma quỷ (bán mắc nó không mua …) để đổi lấy giọt sương trên đôi mắt em, trên cánh hoa hồng e ấp.
Vậy thôi, tôi xin cảm ơn em và tuổi học trò.
Bình luận về bài viết này