Mùa hạ cuối
Xin đưa tôi về mùa hạ cuối?
Màu phượng như đốt lửa trên cành
Em xa mãi ngôi trường xưa năm cũ
Chút hẹn hò hạ cuối mới đơm bông
Em trinh trắng hay tình tôi trong trắng?
Những ba năm tình dây vết mực hồng
Em – cô gái – người xinh, kiêu nhất lớp
Có chạnh lòng khi nghe tiếng nhớ mong
Mùa hạ cuối mà tình đầu chưa nói
Biết ba năm tình nở rộ một ngày
Em e ấp nụ cười thơm gió mới
Gã học trò tính khí mãi lông bông
Thư trao vội, em thẹn thùng bối rối
Mắt thiết tha hờn dỗi, kiêu xa
Ta chung lớp một dãy bàn ngăn cách
Khoảng mênh mông chờ hạ cuối vỡ òa
Tôi cứ nghĩ tình đầu tiên sẽ đẹp
Sẽ có nhau quyến luyên mãi trong đời!
Ngày xa cách hai con đường đại học
Bỗng quên nhau như chưa có bao giờ
Tình thứ nhất là tình yêu đẹp nhất
Tình thứ hai, cả hai mãi xa vời
Khi thấy phượng nở đầy trong ký ức
Tình của tôi hạ cuối cũng sang mùa!
Trả lại em
Trả lại em mối tình thơ ngày đó
Những trưa hè to nhỏ chuyện yêu thương
Dấu chân xưa dạo trên những con đường
Quyển sách cũ gói tròn hương thương nhớ
Trả lại em lần đầu tiên bỡ ngỡ
Đi bên nhau ngại không nói nên lời
Mắt ngập ngừng tay thừa thãi buông lơi
Quai nón lá vấn vương tình chớm nở
Trả cho nhau cánh phượng hồng rực rỡ
Nằm yên chờ trong lưu bút ngày xanh
Viết tên nhau bằng nét chữ thanh thanh
Trên trang giấy còn ngây hương hạ cũ
Trả cho em lời tình yêu hồng giấc ngủ
và bao lời nhắn nhủ lúc chia tay
Trả cho em cả giấc mộng đêm nay
Để thao thức tìm nhau trong kỷ niệm
Khoảng cách
Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi là êm cả
Dẫu đã có bao lần vội vã
Anh vẫn là anh xa cách giữa một đời
Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
Chút ấm áp hương người thương nhớ
Một bông cúc muộn mằn mới nở
Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuỗi mùa
Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
Anh với em chỉ còn trong mộng ước
Một giấc mơ rất gần mà không thực
Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi
Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi cũng là tất cả
Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm
Trả lời