Bình yên từ chính tâm hồn mình
Lang thang trên mạng, tôi đọc nhiều bài viết của nhiều người đại để: họ cảm thấy buồn phiền và bực nhọc vì sự tác động của người khác vào cuộc sống của họ. Họ chỉ muốn một chốn bình yên, vui vẻ cùng những người bạn của mình, nhưng bao giờ cũng có những kẻ khác chen vào phá tan những giây phút vui vẻ đó. Họ buồn và bỏ đi tìm một chốn khác dung thân.
Tôi nghĩ, đó là trốn chạy chứ không phải là đi tìm. Bởi ta đã xây dựng một mái nhà cho riêng mình rồi thì hãy ở lại, giữ gìn nó trước những lời gièm pha của kẻ khác, trước những giông tố của cuộc đời.
Ai sinh ra mà toàn vẹn? Cuộc sống nào mà mãi bình yên? Nếu có thì nó thật là nhàm chán, nhàm chán đến nhạt nhẽo. Vô vị lắm.
Không có chốn nào bình yên nếu tâm hồn ta không thật sự bình yên. Khi tâm hồn ta đã thật sự bình yên rồi thì bao nhiêu giông bão cũng không làm ta lung lay được. Ta bình thản đón nhận nó, như một phần của bình yên, như một phần trong ta.
Cuộc sống là những sự tương tác, dù là ảo hay thật. Cho nên chúng ta hãy luôn giữ vững mình trước những tác động của người khác. Nếu lung lay, chúng ta sẽ tự chuốc nỗi buồn và những lo lắng vào mình mà thôi. Họ nói, họ làm những thứ ảnh hưởng đến ta, không đúng như mục đích của ta, kệ họ. Bởi ta sẽ không trở thành như những lời họ nói, ta vẫn là ta và bạn bè, người thân của ta cũng sẽ hiểu điều đó. Còn nếu ta lo sợ, buồn phiền thì há chăng ta đã như họ nói rồi đấy.
Cuộc sống đâu có lúc nào là thật sự yên ả như mặt hồ kia. Bao giờ chúng ta cũng phải tìm sự bình an trong một cuộc sống đầy thử thách như thế đó. Và như vậy chúng ta mới thấy mình sống trọn vẹn. Một xã hội ồn ào náo nhiệt, con người hàng ngày ai ai cũng phải bận bịu với trách nhiệm của chính mình, đôi khi trước một quyết định phải chọn lựa, đâu mới là quyết định đem đến cho tâm hồn sự an bình thực sự? Phải chăng quyết định của một lương tâm chân chính, sẽ đem lại sự bình yên đích thật cho bản thân và cho cả xã hội. Sự bình yên thật không thật dễ có… nhưng ẩn chứa đâu đó trong xã hội vẫn tồn tại cuộc sống bình yên… Sự bình yên luôn hiện hữu bên trong con ngừơi, không nhất thiết phải bộc lộ ra bên ngoài… Nó luôn tồn tại trong tôi, trong bạn và trong tất cả mọi người… Có người tìm thấy bình yên, nhưng lại có người tìm mãi vẫn không thấy vì luôn bương chảy với cuộc sống….
Sống thật khó, làm người càng khó hơn và giữ cho mình luôn bình yên càng khó hơn nữa.
Đừng đi tìm một chốn bình yên, bởi nó sẽ không bao giờ tồn tại nếu tâm hồn mình không thật sự bình yên.
Trả lời