Hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi
Thời gian qua, nhiều công việc bị đứt đoạn buộc phải thay đổi, áp lực công việc khiến đôi khi bị stress mệt nhoài, nhiều ước mơ cố gắng mãi không thành, người ta nhận ra câu trên chưa hẳn là chân lý. Tôi chọn câu “Hạnh phúc là hài lòng với những gì mình có”. Rõ ràng, “vô cầu thì vô khổ”! Khi đã bằng lòng với cuộc sống, không còn truy cầu, người ta đã tự giải thoát khỏi sự dằn vặt vì những ham muốn, khát khao, dục vọng của bản thân. Thế nhưng… đường đời có bao giờ bằng phẳng, bệnh tật, tai họa hay bất chợt ập đến gây đau khổ cho người đã không còn mong cầu gì thêm!
Xem ra, “Hạnh phúc chỉ đến khi con người được bình an và tinh thần được thanh thản, yên tịnh”. Thật ra hạnh phúc đôi khi trong những điều bình thường mà mình không nhận ra. Nếu vượt qua được thử thách cuộc sống, trải qua cay đắng ngọt bùi bằng năng lực, cố gắng của bản thân. Kết quả chính là hạnh phúc. Khi suy ngẫm về những kỷ niệm trong quá khứ, đó là một niềm hạnh phúc. Yêu và được yêu, đó là niềm hạnh phúc. ……
Khi một ngày trôi qua không màu sắc, sự buồn chán đã khiến cuộc sống của ta trở nên vô vị. Cái trạng thái ủ rũ cũng làm ta mệt mỏi, không còn hứng thú với tất cả mọi thứ xung quanh, ta muốn làm một điều gì đó mà mình chưa bao giờ từng làm, muốn đến một nơi xa thật xa mà mình chưa bao giờ từng đến, biệt lập với cái nơi mà ta đang sống, muốn được chuếnh choáng trong men rượu cay, muốn được quay cuồng trong thứ âm thanh sôi động… muốn… muốn… thật thật nhiều điều khác nữa! Chỉ là ta đang tìm cách tô điểm sắc màu cho cuộc sống này thêm tươi vui và mới mẻ.
Đôi khi ta không nhận ra hạnh phúc thực sự lại là những điều rất giản đơn xung quanh ta, nó tiếp diễn hàng ngày, bản thân ta đã quá quen thuộc và bỏ qua nó như một sự thật hiển nhiên của cuộc sống. Chỉ khi nào ta thấy tâm hồn mình quá trống trải, ta hiểu mình đang thiêu thiếu một thứ gì đó nhỏ nhoi mà lại xa xôi quá.
Một ngày nữa lại trôi qua… ánh nắng của bình minh khẽ luồn qua khung cửa và chạy nhảy khắp căn phòng xinh xắn, những tia nắng ngọt ngào như vuốt ve ta… Ta khẽ mỉm cười khi nhận ra cây xương rồng nhỏ xinh của mình đã nở hoa, một màu cam tươi rói làm sáng bừng xúc cảm trong ta. Bật dậy, mở hết volume, hát theo những điệu nhạc sôi động, ta để mình đung đưa theo cảm xúc. Ta play những ca khúc mình thích nhất để tăng thêm cảm giác phấn chấn, tận hưởng trọn vẹn giây phút “ngâm mình” trong âm nhạc, nỗi buồn đã thay bằng niềm vui, sự thất vọng đã thay bằng lòng tin. Phải chăng đó chính là giá trị của âm nhạc?
Ta sẽ tự mình bước chân ra khỏi cửa nhà, sẽ tự tìm đến một địa điểm thật thú vị để thư giãn và nhìn lại những gì đã qua. Ở nơi ấy ta sẽ có một không gian riêng, một khoảng trời tự do và quan trọng hơn ta sẽ là chính mình.
Có lúc tôi gục ngã nhìn ngày trôi hững hờ
Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời
Mà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày,
mà tôi tìm mãi nơi phù du
Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu, nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận ra rằng người bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai người ấy đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó mà ta đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau.
Đôi khi, hạnh phúc không phải là những điều to tát, lớn lao mà con người ta cố gắng đánh đổi bao nhiêu thứ để đạt được… Với họ, hạnh phúc đơn giản như chính cuộc sống giản đơn và yên bình của mình! Cần một lời động viên ân cần mỗi sáng, một tin nhắn hỏi han mỗi trưa, những câu chuyện công việc, học tập mỗi ngày và những tiếng cười đùa mỗi tối… chỉ cần thế thôi… Hạnh phúc đơn giản như những gì chúng ta đang có. Tất cả ấy là cuộc sống. Rồi những nỗi buồn phiền, buồn chán sẽ bay đi thôi!
Bình luận về bài viết này