Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 5th, 2013


Clip 10 phút toàn cảnh lịch sử Việt Nam

Trong 10 phút, lịch sử đất nước được tóm lược ngắn gọn và hấp dẫn qua clip đồ họa độc đáo của sinh viên ĐH Công nghệ Sài Gòn. Clip đang trở thành ‘cơn sốt’ trên mạng, với hàng nghìn lượt ‘Like’.

Xuất hiện trên YouTube hôm 6/1, đồ án tốt nghiệp cử nhân ngành Đồ họa ứng dụng (Graphic Design) của nhóm sinh viên Đại Học Công nghệ Sài Gòn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng và được chia sẻ khắp các diễn đàn.

Nhóm sinh viên cho hay, làm clip dạng Inforgraphic nhằm giới thiệu "một hướng tiếp cận trong việc truyền tải và cảm thụ kiến thức môn Lịch sử Việt Nam đến giới trẻ". Nội dung chính của đoạn clip tập trung giải thích "Vì sao Việt Nam lại có hình dạng chữ S như bây giờ? Để giữ được chữ S đó Việt Nam đã trải qua những gì?". Hình họa sống động, âm thanh cuốn hút khiến nội dung lịch sử dựng nước và mở rộng bờ cõi, chống xâm lăng của cha ông trở nên cuốn hút.

Theo nhóm sinh viên trên, Việt Nam có lịch sử hơn 4.000 năm dựng và giữ nước, là một trong những cái nôi của loài người. Bởi thế, tư liệu về lịch sử Việt Nam là một kho tàng khổng lồ không phải ai cũng tiếp cận, xem, nghiên cứu hết được.

"Đồ án này cũng vậy, không là ngoại lệ. Vì vậy, nếu có bất cứ thông tin nào trong clip bạn cảm thấy không chính xác mong nhận được sự góp ý và thông cảm", Dương Tố Đào – người lên ý tưởng, kịch bản và thiết kế bày tỏ.
Trước thiện chí đầy khiêm tốn của tác giả, các bình luận đều tỏ ra tự hào và trầm trồ khen "rất hay", "quá tuyệt vời", "ý nghĩa", "design đẹp" và "phần nhạc hơi lỏng lẻo nhưng animation và nội dung quá ngon". Phần lớn bình luận cho rằng clip dài 10 phút mà tóm lại được kiến thức của mấy năm trời học lịch sử.

Nhiều bình luận cho rằng, nội dung clip "quá ổn" và "không đưa vào giảng dạy môn lịch sử thì hơi phí". Một số người còn dự định "sau này cho con học những clip như thế mới dễ nhớ, dễ hiểu, tổng quan, sinh động".

Read Full Post »


Tôi lại viết

Tôi là một người nhạy cảm! Tôi nhạy cảm với những sự việc đang diễn ra hằng ngày bên cạnh mình. Tôi muốn ghi lại những “cảm xúc” vào đâu đó để khi nào đó, tôi mở ra xem lại. Từ khi có internet, có blog thì sở thích này mới “bùng nổ” vì gặp “môi trường” thích hợp và dễ dàng.

Với cuộc sống nhiều áp lực như hiện nay, tôi xem chuyện viết của mình là một “đường lối” để giải tỏa stress, nếu không e có ngày tôi trở thành “nhà trầm cảm” thứ thiệt.

Tôi viết chẳng cần biết thiệt giả, trúng trật gì, miễn không làm ảnh hưởng đến người … tốt; còn người xấu thì tôi không bảo đảm vì nhiều khi mình không đụng chạm đến họ mà họ tự nghĩ họ bị đụng chạm mới … nguy. Dù sao tôi vẫn “cố gắng” tránh đụng chạm là … hơn, coi như tôi cũng có … “cái tâm”. Khi được viết ra, tâm hồn của tôi như dịu lại giữa những … phong ba đời thường.

Ngoài một số người thân thiết, tôi thích chơi, thích tình tự thì tôi hiện giờ rất thích tâm sự cùng … “chữ”. Với chữ tôi không sợ bị mích lòng. Với chữ tôi không lo bị phản bội. Với chữ tôi không sợ điều đôi chối, trở trắng thành đen, trở đen thành trắng. Với chữ tôi cũng không cần phải chiều chuộng lấy lòng. Chữ không buộc tôi thương hay ghét. Và hơn hết, chữ không hề bỏ tôi mà đi, bất cứ khi nào tôi cần chữ lại … hiện ra an ủi, vỗ về tôi. Tìm đâu được trên cõi đời này một người “am hiểu” và “dịu dàng” với mình đến như vậy. Cho nên, khi vui tôi viết, khi buồn tôi viết, khi rảnh tôi viết, khi không rảnh tôi (cũng muốn) … viết. Bạn bè nếu thấy tôi còn viết có nghĩa là tôi còn “ô kê”, còn thấy tôi nín thinh thì một là do tôi quá bận, hai là tôi đang … “lâm nguy” đâu đó, còn chưa tìm được cho mình … lối thoát để bước ra khỏi cái … “lâm nguy”.

Nói vậy chứ con đường viết của tôi cũng khá … phức tạp (có lẽ tôi chỉ viết mà không … lách hay lách không … khéo). Nhưng tôi vẫn … viết. Viết, không phải để trở thành nhà văn nhà … chương gì. Tôi tự hiểu khả năng  của mình.

Hôm nay, tôi lại … viết. Còn viết là tôi (vẫn) còn … ô kê, bạn ạ!

Read Full Post »


Tình yêu trong đời

Tháng năm thơ bé bên mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo ngày nào… đến nay trãi bao năm tưởng chừng đã ngủ vùi  bên trong ký ức tuổi thơ … Rồi một ngày gặp lại … khuôn mặt đó, mái tóc đó, giọng nói đó … là cả một khung trời mơ mộng dấu yêu mà trái tim mới lớn ngày nào không thể đẩy lùi trong ký ức. Thế là những rung động thầm kín từ trong sâu thẳm chợt bùng lên … Vì sao ư? Vì con tim và lý lẽ của nó không thể nào định đoạt trước được … Vì sao những kỷ niệm trẻ con thời cắp sách đến trường kia lại là những dấu yêu sâu đậm đến ngày sau? Làm sao có thể trả lời được … Đó có phải là tình yêu?

Có đôi khi mình tự hỏi… thật có một người đang hiện hữu trên cõi đời này chỉ vì mình? Một người đang ở nơi nào đó… mong đợi mình… cũng như mình đang ở nơi này ngẩn ngơ… chờ đợi… một người nào đó? Và người đó có thật đang chờ một người không ai khác ngoài mình? Người đó thật chỉ yêu mình, một mình mình thôi trong muôn ngàn vạn người khác…???


Mình luôn ngóng trông một điều gì… dường như của huyền thoại… của … mông lung lắm… Một người của riêng mình mà thôi… Trong chiêm bao… mình thấy người ấy đến gần.. thì thầm bên tai mình những tình cảm chân thật… những lời hứa như những truyền thuyết ngàn xưa… mình  mĩm cuòi… thấy lòng ấm cúng… hạnh phúc đến thật gần khi bên người ấy… Rồi… liệu có một ngày… người ấy thật sự đến bên mình… bên giấc mơ… bằng một tình yêu … âm ỉ cháy….?!?

Cũng như đâu ai biết được bao giờ rừng thôi thay lá và bao giờ mưa sẽ ngừng rơi vào những buổi chiều ngày hạ … Tình yêu là điều gì có thể nhìn thấy? Hay tình yêu là những đống lá mùa thu mang đầy kỷ niệm, góp lại vào nhau? Trong cuộc sống này, người ta yêu vì kỷ niệm và hoài cảm ban đầu hay vì cuộc sống đem đến một nơi dừng chân đúng thời gian và địa điểm, khi họ đã mõi mệt với những bon chen, tranh đấu ngày thường, chỉ muốn tìm một nơi tinh thần có thể an nhàn? Ta yêu vì lý tưởng, vì trí óc – khi người đó có thể mang đến cho ta những gì ta mong muốn? Hay ta yêu vì biễt rằng ta không thể sống thiếu người đó? Có bao người trong thế gian này thật sự can đảm để yêu và được yêu khi con đuờng trước mắt là chông gai, là gian khổ, là những gì ta không thể nhìn thấy được? Có mấy ai còn tìm thấy được tình yêu tinh khôi, không toan tính? Có phải vì thế giới càng tinh tường, xã hội càng văn minh, con người càng đòi hỏi nhiều hơn thì tình yêu càng trở thành điều… hiển nhiên và … thuận tiện? Ta tìm đến với nhau vì ta có thể? Và gạt đi con đường khó khăn để tìm đến một tình yêu thật sự? Vì ta suy nghĩ và đắn đo, lo sợ rằng con đường này có lý lẽ và mang cho ta nhiều thành quả hơn con đuờng kia?

Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sẻ để nâng đỡ cuộc đời nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Liên hệ trong tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “âm ỉ mãi cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, ta sẽ có được một tình yêu chân thật.

Có phải rằng khi con người càng trở nên thông minh, mưu tính thì tình yêu cũng dần mất đi cái ngây ngô, khờ dại của nó? Ta suy tính thiệt hơn trong tình yêu, ta  tính trước dọn sau để quên rồi cái gọi là… yêu trong dại khờ… Ta vội vã yêu vì nó tiện lợi và dễ dàng, rồi cũng vội vã không kém ra đi khi tình yêu đó không còn là thứ ta cần thiết và đã trở thành thứ không còn thích hợp với cuộc sống hiện tại mà ta đang có??


Không biết rồi … tình yêu bây giờ có còn vẹn nguyên như cái thưở ban xơ chưa biết gì? …. Ta tự hỏi lòng, hay hỏi thiên hạ trong cõi nhân gian đầy biến động này?…

Read Full Post »