Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một 2nd, 2013


Kỳ nghỉ hè của tuổi thơ tôi

Nói đến kỳ nghỉ hè của tuổi thơ, lòng tôi chợt nổi lên một tinh thần đầy hứng khởi, khiến “thằng con nít… lâu năm” như tôi còn không ngăn được sự ùa về của những ký ức lấm lem bùn đất trong những kỳ nghỉ hè ngày xưa.

Thuở ấy, bọn trẻ chúng tôi nghỉ hè đủ ba tháng ròng chứ không như bây giờ. Sau tiếng trống bế giảng tức sau lễ phát phần thưởng, chúng tôi chia tay nhau chạy ùa về nhà là bắt đầu vào cuộc chơi dài. Xóm tôi nhiều con nít, tầm tầm với tôi có hơn mười đứa, trai có gái có. Ban ngày thì chơi nhảy lò cò, nhảy dây, bắn cu li, chọi lon, chơi cò quan, vào ruộng móc đất sét nắn con trâu, cối xay bột… Buổi tối thì chơi búng thun, trốn tìm dưới trăng…

Ấn tượng nhất là trò hát cải lương. Có một chòi hớt tóc giữa khoảng đất trống, ban ngày thì hớt tóc, ban đêm bỏ trống. Chúng tôi chọn nó làm “rạp cải lương”. Chiếc giường ông thợ hới tóc nằm là “sân khấu”. Sàn nhà là nơi “khán giả” ngồi bẹp. Lũ “nghệ sĩ tự phát” toàn hát đâm hơi, quên lời, nhịp phách lung tung beng. Giàn âm thanh là xoong nồi, kèn lá, ống tre, sừng trâu khô được huy động trong nhà. Trang phục là khăn, áo khoác của người lớn. Đạo cụ như kiếm, gươm, đao thì tự vót bằng tre. Ánh sáng là hàng chục đèn trứng vịt và những đuốc lá dừa của “khán giả”. Son phấn cũng toàn được “chiết xuất” từ cây nhà lá vườn: đánh chân mày bằng lọ nghẹ, vẽ mắt bằng nước lá dứa xanh, môi son má hồng thì không gì qua màu của trái mồng tơi chín. Nhiều lần quần áo tôi bị dính màu loang lổ, về nhà phải lén giặt để khỏi bị rầy. Có lần tôi “nhận vai” tráng sĩ, phải đánh nhau với bọn “cướp” để cứu công chúa. Tôi “thiết kế” một sợi dây nịch có móc ở sau lưng; một sợi dây thừng lòn qua cây tre trên nóc “nhà hát”, một đầu giao cho một “phụ tá” kéo, đầu còn lại có tạo một cái móc và để lửng lơ. Khi tôi “chiến đấu” với “bọn cướp” bằng kiếm thì lui dần về phía đầu sợi dây thừng có móc thì một tay quơ kiếm, một tay lần ra sau móc dây nịch vào móc dây thừng. Đã “phối hợp” trước nên anh “phụ tá” kéo đầu dầy thừng, còn tôi chạy một vòng quanh “sân khấu” thì hỏng chân và bay vòng vòng. “Khán giả” vỗ tay khen ngợi màn ‘biểu diễn” này của tôi. Nhưng than ôi! sợi dây thừng “tái chế” của tôi nó mục nên đứt sau hai ba vòng bay và tôi té xấp, ngực đập vào cạnh giường rất đau nhưng tôi cố gượng. Tráng sĩ mà!. Vui ơi là vui! Còn nhớ, tôi và Ngọc  luôn là kép chính, đào chính. Có lần diễn đến đoạn mùi, hai đứa không dám nắm tay, cứ đứng sượng trân.

Hoài niệm những mùa hè vui vầy, ấm áp ngày xưa bao nhiêu, tôi lại tội nghiệp cho con cháu mình và học sinh “thời @” bấy nhiêu. Thời gian biểu ngày hè bây giờ vẫn chi chít những học và học. Nhiều trẻ ở thành phố chơi hè với “bạn” ti vi và “các bạn” điện tử khác. Những gia đình có điều kiện thì hè đến cho con đi chơi ở resort. Nhưng thực tế cũng có nhiều đứa trẻ mới đến resort hôm trước, hôm sau đã đòi về vì không có bạn. Sự tiện nghi, sang trọng ở resort không thể thỏa mãn được ước mơ bay bổng, mong muốn khám phá, ao ước trải nghiệm của mỗi đứa trẻ.

Dù không đành lòng nhìn con bị “giam lỏng” giữa bốn bức tường, dưới sự giám sát của người nhà, nhưng cũng không biết làm sao. Những ông bố, bà mẹ thời nay đều băn khoăn, loay hoay với bài toán chơi hè của con mình?

cc6a2-color-iykim2000

Read Full Post »