Dấu xưa xa rồi
Mùa theo mùa, ngày theo ngày lặng lẽ nối nhau đi. Thoáng chốc, ngày hôm nay rồi cũng hóa thành xưa cũ.
Bây giờ, các bạn trẻ thường ngán ngẩm mỗi khi người lớn bắt đầu câu chuyện bằng cụm từ “thời đó”. Người lớn so sánh về một thời khốn khó, những bữa cơm độn củ mì, sách vở lem luốc, học bài dưới ánh đèn dầu và trên đường đi học rát bỏng chân vì không có giày dép…
Trong nhà cũng vậy, các con thường bực bội, hằn học khi bây giờ đã đủ đầy mà cha mẹ vẫn nhắc nhở tiết kiệm hà khắc như thời thiếu thốn đã qua từ lâu. Mới hay, những điều xưa cũ ám ảnh lấy con người ta quá nhiều.
Thường, những điều thuộc về dĩ vãng luôn khiến con người ta hoài niệm. Hồi đó, tôi và lũ bạn hay đạp xe lên chùa, ngồi bình an nơi mép hồ và vẽ vời bao chuyện của ngày sau. Mỗi người tha hồ tưởng tượng năm năm rồi mười năm sau nữa mình sẽ như thế nào, là ai trong cuộc đời tưởng như xa xăm này. Đã qua cái thời ngồi vẽ vời mơ mộng, để bây giờ, chỉ biết lên kế hoạch một cách cứng nhắc, mới biết đôi khi tưởng tượng lại khiến chúng ta tươi vui hơn là thực tế.
Tôi hay ngắm những tấm hình đen trắng, nó luôn đượm màu của hoài niệm, phảng phất dấu ấn thời gian. Những người xưa cũ hiện về. Cuộc đời của một con người hẳn ai cũng gặp gỡ rất nhiều những con người khác; có những người ở lại, có những người ra đi, cũng có những người bản thân lựa chọn rời xa. Ai bước vào cuộc đời mình, ai đi ra khỏi cuộc đời mình, đôi khi là một bất ngờ, đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát. Những tấm hình mộc mạc với hai màu sáng tối như một minh chứng rõ ràng cho khoảnh khắc bình yên trong quá khứ. Thi thoảng, chỉ cần nhìn tấm hình đen trắng cũng đủ để nhớ về một thời đã qua.
Hình như cái gì thuộc về ngày xưa nghe cũng bình an, hay ho và đẹp đẽ. Đẹp nhất là lúc mình còn nhỏ, chưa đủ lớn để nhìn thấy những bất hạnh, giả dối quanh mình. Một hôm nào đó, bỗng thoáng rung động khi nghĩ đến những kỷ niệm năm nào đã phủ rêu xanh.
Hồi ấy, tất cả đều nhẹ nhàng, không no đủ, không giàu sang nhưng ấm áp êm đềm. Đôi lần, tự hỏi làm sao có chiếc vé thông hành để trở về ngày xưa ấy. Mình biết, bao điều đã thuộc về xưa cũ sẽ mãi mãi nằm lại ở một góc nào đó trong khoảng không bất tận của thời gian kia, nhưng hiển nhiên, nó luôn hiện diện ở đó, ở trong tim mỗi người.
Thấy nhớ nhung khi đọc lại những lá thư cũ mềm, dấu mực đã phai mờ theo năm tháng. Những người cũ hiện về. Mấy mươi năm trước, mình từng rót tất thảy cảm xúc vào trang thư. Những yêu thương, ghét bỏ, thinh thích dại khờ cứ hồn nhiên trải dài trên từng trang giấy. Thói quen ấy đã bỏ hơn mấy mươi năm qua, không viết thư cũng thành quen, lâu dần nhận ra chẳng dễ dàng để trải lòng với một ai đó khác, ngoài chính mình.
Con người ta tình cờ gặp nhau đôi ba lần rồi hóa nhân duyên và định mệnh. Một ngày cũng đổ cho định mệnh mà xa nhau như điều chẳng ai muốn. Và mọi thứ lại được cất kỹ trong chiếc va ly đựng đầy hồi ức của quá khứ.
Năm đó, mình và người ấy cũng từng nắm tay nhau đi trên con đường này. Mùa đông, người ấy cũng ngồi đan khăn, cũng lo lắng cho mình. Mình cũng lo cho người ấy khi đi sớm về khuya, và người ấy cũng luôn nghĩ đến mình đầu tiên mỗi mai thức dậy và cuối cùng trước khi đi ngủ. Tình yêu ấy bây giờ hóa thành xưa cũ, khi người ấy vẫn đi về giờ ấy nhưng đã có người khác lo thay mình. Rồi bây giờ có người cũng nghĩ nhiều về mình hệt như ngày xưa người ta từng nghĩ. Mọi thứ vô tình lặp lại ngẫu nhiên đến buồn cười.
Con người ta thường tiếc về nhau như thế, tiếc về người ấy thì ít mà tiếc những năm tháng và kỷ niệm bên nhau thì nhiều. Dẫu biết rằng, đâu cần phải quá thiết tha khi tất cả đã thuộc về xưa cũ.
Trả lời