Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Tạp ghi riêng’ Category


Lan Man Chuyện “Họp Lớp”
Tôi và theo tôi nghĩ cũng có nhiều người khác hầu như chẳng ai biết “lịch sử họp lớp” có từ khi nào nhưng cứ mỗi bận hè sang tết đến xuân về hay dịp ngày “Nhà giáo Việt Nam”, không khí họp lớp lại rộn ràng đến lạ …
Tham dự một số lần họp lớp của lớp mình “học” và lớp mình “dạy”, tôi cứ suy nghĩ hoài: Họp lớp, bản chất nó là một truyền thống tốt đẹp của học trò Việt – nơi mà chúng ta sẽ gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, cùng ngồi lại để hàn huyên về những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường, nơi để chúng ta hiểu nhau hơn, cảm thông nhau hơn và cần thiết có thể chia sẽ với nhau về cuộc sống hiện tại, công việc, gia đình ra sao. Đó là mục đích tốt và tôi cũng đã chứng kiến những lần họp, những người họp lớp đạt được mục đích ấy. Nhưng cũng thật buồn vì hình như cuộc sống càng đi lên “văn hóa họp lớp” càng đi xuống trầm trọng. Ngày nay họp lớp đã trở thành “mốt” là phong trào vì phú quý nên sinh lễ nghĩa chứ chẳng ai mảy may quan tâm đến cái “dư vị” của tuổi học trò sẽ được tái hiện lại trong buổi họp đó, từ già, trẻ, lớn, bé, lớp nhỏ đến lớp to đều họp!
Có nhiều cuộc họp lớp mà dự họp mới thấy, thay cho những câu chuyện tâm tình hoài niệm là những anh chàng khoe mẽ, những bạn ngày xưa hiền khô giờ bỗng trở thành ông “nổ” – giữ chức vụ này, lãnh đạo kia, ôm dự án bạc tỷ, con du học nước ngoài … Cách cư xử của một ít bạn trong buổi họp lớp khiến nhiều người tham dự nhưng cuộc sống chưa thành đạt mấy bỗng cảm thấy tự ti. Dần dần buổi họp lớp trở thành là diễn đàn khoe của cho những người mới có tí chút thành công nhưng đã tự hào quá đáng. Rồi cứ thế vài lần thì những người tham dự cứ nghĩ mặc định rằng họp lớp chỉ dành cho những… “người thành đạt”! Họ quên mất cùng là bạn học nhưng mỗi người mỗi số phận, cũng như đường đời có kẻ thất bại người thành công, có người làm ông chủ, kẻ làm thuê làm mướn, họ vô tư “nổ” mà không thèm ngoảnh mặt nhìn bạn mình bên cạnh phải còng lưng “cày” cả tháng, thậm chí cả năm để có mặt trong buổi họp lớp này.
Hòa vào thói hư tật xấu của người Việt hiện đại nói chung, họp lớp thời nay còn là một mỹ từ để che dấu cho một cuộc ăn nhậu xả láng. Chẳng biết từ khi nào họp lớp là ăn nhậu, ăn nhậu là… họp lớp! Trong tiếng nhạc xô bồ inh ỏi, những chiếc ly được nâng lên hạ xuống liên tục, đôm đốp va vào nhau rồi hô rần rần bất chấp những bàn xung quanh.
Sau những chầu nhậu là sự lãng phí, không biết có phải vì thói sĩ diện hay không nhưng những người có chút tiền sẵn sàng “mạnh miệng” gọi đồ ăn tràn bàn, nhưng ít ai nghĩ rằng đâu đó ngoài đường vẫn còn những gia đình thiếu từng bữa ăn. Rồi chưa hết, có anh để khoe “lòng hào phóng” của mình nên rủ rê một nhóm bạn đi hát Karaoke, temp 2, temp 3. Có phải đó là một cách để lấy “le” với bạn mình!?
Bản chất thiêng liêng của buổi họp lớp đã bị đánh cắp bởi sự “lùn” về văn hóa, đó là văn hóa hội họp, văn hóa giao tiếp, văn hóa ăn uống, văn hóa ứng xử, văn hóa tổ chức… Có vui không, có tự hào không khi sự thành đạt của bản thân mình lại hằn sâu thêm sự tự ti cho những người bạn từng ăn chung que kem, chia đôi tấm áo mưa đến trường.
Cuộc sống ngày càng đi lên nhưng không ít những con người thành đạt mang danh văn hóa, văn minh nhưng không biết thế nào là một buổi họp lớp đúng nghĩa và thật sự có văn hóa. Xã hội hiện đại với tư tưởng kim tiền dường như chiếm hữu mọi tư tưởng, trí não của con người. Họ dường như không còn coi trọng các giá trị văn hoá tinh thần, đạo đức căn bản tốt đẹp như người xưa. Ai với ai cũng chỉ coi lợi ích vật chất bản thân lên hàng đầu mà quên đi rằng còn có những giá trị cơ bản khác quan trọng hơn nhiều. Sự giàu có chỉ có thể đem lại giá trị vật chất nhưng nó không đảm bảo đem lại sự hạnh phúc về phương diện tinh thần. Chỉ khi bạn cảm thấy tâm hồn mình bình yên và thanh tịnh, khi đó cho dù bạn giàu hay nghèo thì bạn vẫn có được sự an hoà về nội tâm nhất, đó mới là hạnh phúc thật sự.
Đơn giản, họp lớp ít ra cũng phải có cái hội trường, không cần khách sạn vài sao nhưng có cái chỗ ấm cúng, nên mời những thầy cô giáo cũ tham dự, rồi cần có chương trình, có tổ chức hẳn hoi, có diễn văn đàng hoàng, sau đó là tiệc và chương trình văn nghệ.
Ấy vậy mà các ông “nổ” cố tình “quên” để biến họp lớp thành bàn nhậu. Họp lớp là nét văn hóa tốt đẹp của bao thế hệ học trò Việt, đừng vì hào nhoáng vật chất mà đánh mất đi sự thiêng liêng vốn có.

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời và thiên nhiên

Read Full Post »


Vui Một Chút: Chuyện Bình Đẳng Giới
Tại một hội nghị phụ nữ quốc tế, một đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu:
– Như hội nghị lần trước, chúng ta đã nhất trí cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt. Cả hội nghị vỗ tay.
Đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu:
– Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không… thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa. Cả hội nghị lại vỗ tay.
Đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên:
– Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn THẤY LẠI ĐƯỢC MỘT CHÚT KHI HAI MẮT CỦA TÔI ĐÃ BỚT SƯNG.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh

Read Full Post »


Lan Man Chuyện “Lãng Mạn”
Cuộc sống với biết bao bộn bề lo toan đã kéo mọi người cuốn theo. Phải lo cơm áo gạo tiền, nhà cửa, học hành, bà con, bạn bè và cuộc sống riêng…. Rồi những thăng trầm giông bão của cuộc đời xô đẩy, dồn nén con người đến nghẹt thở. Cuộc sống công nghiệp hóa cuốn người ta theo quán tính của dòng đời đến thở không ra hơi. Trãi qua gần một đời người dâu bể, ngọt bùi mặn đắng mà xem ra cuộc đời cũng không cho yên. Sự lãng mạn trong tôi hình như bớt dần và thay vào đó là sự tính toán mà người ta vẫn thường bảo là thực dụng. Tôi đã tự thấy mình như vậy chắc nhiều người cũng thấy thế! Tôi sợ rằng đến một ngày nào đó khi nhìn ánh bình minh tôi chẳng thấy đẹp, ngắm mặt biển xanh mênh mông chẳng thấy nó quyến rũ chút nào, chẳng chút xúc động khi ngắm lá mùa thu rơi. ….. Giật mình tự hỏi: "Mình có còn lãng mạn không?" Rộng hơn nửa là: “Rồi trong tình yêu ngày nay có còn không sự lãng mạn?”
Vậy lãng mạn là gì nhỉ? Nếu đem chiết tự ra (Lãng: sóng nước, phóng túng; Mạn: đầy tràn, không có gì gò bó) mà phân tích thì cũng khá là khó hiểu. Nhưng đã là người thì hầu như ai cũng cảm nhận lãng mạn là gì rồi. Chủ nghĩa lãng mạn bùng nổ ở Pháp, rồi lan rộng khắp Châu Âu trong những thế kỷ XVIII và XIX, khi con người ở đây vừa thoát ra khỏi “đêm trường Trung cổ”, với rất nhiều đè nén, áp bức. Có thể nói, đó chính là sự “bùng nổ” về cảm xúc của những tâm hồn vừa cảm nhận được giá trị của tự do cá nhân, tự do tình cảm, và cả tự do sáng tạo. Tất cả, từ hội họa, âm nhạc, điêu khắc, văn chương đã mang một diện mạo mới, tinh khôi, rạo rực và nóng chảy. Đỉnh cao của làn sóng lãng mạn đó chính là ban công của tình yêu nơi chàng Romeo trèo tường lên cùng với nàng Juliet tình tự như làm rụng cả các sao trời. Và chủ nghĩa lãng mạn còn sửa soạn cho cả sự biến đổi trong Hiến pháp của nhiều quốc gia. Đầu thế kỷ XX khi phụ nữ giành được bình quyền, phải nói việc đó có đóng góp không nhỏ công lao đã giải phóng chị em của chủ nghĩa lãng mạn. Chủ nghĩa lãng mạn cùng cuộc sống lãng mạn đã mang lại biết bao giá trị cho xã hội, bao gồm cả quyền bình đẳng giới, khiến cho tính văn minh của nhân loại được nâng lên một tầm mới. Chủ nghĩa lãng mạn ấy chủ trương vượt lên trên thực tế và dựa vào ý muốn chủ quan mà tư duy, sáng tác hoặc lãng mạn cách mạng chủ trương đặt niềm tin vào tương lai tươi đẹp đến mức quá lý tưởng thành ra phi thực tế. Ở đây chúng ta hiểu lãng mạn theo cách cảm nhận của người đời thôi, chẳng bàn sâu xa hơn làm chi thêm rối rắm, cứ hiểu lãng mạn tựa như để xuôi lòng mình cho gió cho mây, xuôi hồn mình cho một bờ vai nhỏ, một mái tóc mềm đưa, thả đầu óc mình cho mây phiêu lãng, cho tình yêu và thi ca vậy…
Nếu như trước đây, thời tôi còn trai trẻ hay là trước nửa thì những mối tình thường bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên, sau đó là những phút giây đắm đuối bên nhau, trong một không gian đẹp, âm nhạc đẹp, ánh sáng đẹp… Vẻ đẹp của cuộc sống, của tình yêu luôn được tô điểm bởi những cảm xúc lãng mạn, bay bổng, nhiều khi đưa con người thoát ra khỏi thực tại, tạm quên đi những nhọc nhằn, đắng cay, để tận hưởng những “hương hoa vô hình” mà cuộc sống ban tặng. Vì thế mà những “ngày xưa” ấy mới có những thiên tình sử đẹp, những bản tình ca bất hủ, những vần thơ ướt át, những cuốn tiểu thuyết đậm chất thi ca…
Thế nhưng, dường như trong cuộc sống hiện đại, khi xã hội vận hành đều đặn như một cỗ máy, mọi con người sống trong đó cũng luôn phải quay cuồng với nhịp độ gấp gáp, thì những không gian lãng mạn cũng ngày một thu hẹp dần. Để đến ngày nay, rất nhiều người sống một cách “tối giản”, không đặt nặng sự quan tâm đến những giá trị tinh thần. Ngay cả chuyện yêu đương cũng trở nên “đơn giản”, chú trọng đến “tốc độ” và “cường độ” hơn, trong khi những yếu tố thuộc về cảm xúc thẩm mỹ bị coi nhẹ, thậm chí bị “gạt sang một bên”. Chủ nghĩa lãng mạn đẹp vậy, nhưng trong thời kinh tế thị trường và sản xuất dây chuyền công nghệ ngày nay, chủ nghĩa thực dụng đã lấn át tính lãng mạn của tình yêu. Thôi thì, còn đâu trăng sao, gió thì thầm, tất cả như quy cả vào tiền như một tuyên ngôn của thời tiền bạc: “Có tiền là có tất cả”.
Ngày nay, rất nhiều người trẻ hay sồn sồn yêu nhau một cách vô cùng “chóng vánh”: Cảm thấy “đối tượng” có vẻ “hợp nhãn” là tỏ tình. Rồi chỉ sau một vài cuộc cà phê hay ăn uống ở nhà hàng, quán xá, thêm một ít dòng tin nhắn trên smartfone hay “chia sẻ” trên facebook,… là đã có thể gọi là “yêu nhau”! Thậm chí, có không ít mối tình lấy giường chiếu làm… điểm khởi đầu. Họ cảm nhận tình yêu chủ yếu thông qua cảm giác của cơ thể hơn là cảm xúc của con tim. Vì người ta không còn có thể ngâm ngợi, ca hát chúng trong những cuộc tình chóng vánh. Có chăng, những màn cầu hôn với đầy hoa tươi và những lời mật ngọt, diễn ra rãi rác đâu đó, thì cũng mang nặng tính phô trương. Bởi chủ yếu nó được bày ra để… đăng lên facebook nhằm “câu like”. Yêu nhau nhanh chóng, vội vã như “người thời nay”. Vì sao vậy? Vì trong một khoảng không gian chật hẹp, khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, liệu có chỗ nào cho sự lãng mạn? Sự lãng mạn là điều “phù phiếm”, “lãng xẹt”, thừa thãi trong cuộc sống hiện đại? Để rồi không ít cặp đôi cũng chia tay một cách chóng vánh không kém.
Chúng ta thử so sánh, đôi tình nhân của thời lãng mạn và đôi tình nhân của thời hiện đại @. Xưa kia đôi tình nhân dẫn nhau đi nghỉ mát, họ cùng nhau ngắm trăng, nghe sóng vỗ rì rầm, thì thầm với nhau những lời lẫn trong tiếng sóng, ngắm nhìn nhau, ánh mắt tan chảy cùng ánh trăng. Còn ngày nay, ra bờ biển thì thấy vô số các chàng, các nàng ngồi bên nhau, họ chẳng nhìn, chẳng nghe gì cả mà mỗi người rút ra chiếc điện thoại di động, chàng thì mải mê chơi trò xếp hình điện tử, nàng thì soạn hết tin này nhắn đến tin khác gửi cho các bạn ở nhà. Người hiện đại mang tiếng thực dụng mà quả là dại dột. Người ta phải bỏ bao nhiêu tiền ra, đi đến bãi biển xa cả nghìn cây số, vậy mà họ không chịu thụ hưởng cảnh đẹp không giá nào mua được, lại rút chiếc điện thoại bên mình ra, chơi những trò chơi mà không cần phải ra khỏi nhà cũng chơi được. Thật lãng phí và thiếu tính toán làm sao!
Thế còn chưa hết, đang đêm khi vợ chồng đã gối ấp má kề bên nhau. Chồng liền lẻn dậy, sang phòng bên rút ra chiếc vi tính xách tay, bắt đầu phiêu lưu tìm những mảnh tình ảo tưởng, những “hot girl”; nào nàng này là người mẫu, nàng kia là vũ công, có nàng còn là hoa hậu, nàng đón nhận lời tán tỉnh của chàng còn nhanh hơn máy, nàng nhận ra tài năng phí phàm và sự đáng yêu của chàng nhanh hơn cả điện… Còn cô vợ cũng chẳng kém gì, chồng vừa đi cô liền nhóm dậy sang ngay phòng kế bên, lần tay tìm bàn phím và chỉ vài động tác đã mở lên màn hình vô số những chàng hiệp sĩ hấp dẫn, từ minh tinh màn bạc đến các “hot boy”, tất cả đều sẵn đi một câu trên cửa miệng: “Anh không thể nào sống nổi nếu không có em”. Hiện thực trên nói lên điều gì? Đó là, ngay cả những máy móc tân tiến nhất vẫn ru con người vào trong sự “lãng mạn ảo”. Anh chồng có cô vợ, đều tung bỏ tấm chăn thực dung cũ rích của hôn nhân qua một bên, để tìm những bầu trời đầy sao của tình yêu trên mạng. Đó có thể gọi là “lãng mạn ảo”. Vì không có yếu tố lãng mạn ở ngoài đời, mà người ta buộc phải tìm đến “cuộc cách mạng ảo” của máy móc.
Phương Tây có cuộc “cách mạng tình dục” từ thập niên 50 thế kỷ trước. Họ đã hưởng thụ và đã phải trả giá cho sự tự do ấy. Việc họ quay lại với khuynh hướng lãng mạn là cần thiết cho chính họ. Họ cũng đã lên tiếng kêu gọi trở về lại chiếc bàn ăn, bếp ăn gia đình cần ấm cúng, thay cho những món ăn nhanh…
Vì thế, tôi nghĩ rằng sẽ là sai lầm nếu đổ lỗi cho cuộc sống hiện đại là nguyên nhân triệt tiêu sự lãng mạn. Không phải do cuộc sống hiện đại làm cho tình yêu kém lãng mạn, mà cái chính là do con người lầm lạc, ích kỷ và thô bạo trong tình yêu, làm cho tình yêu kém lãng mạn. Thực tế, lãng mạn chẳng là cái gì đó xa vời, cao siêu, mà nó sẵn có từ trong tình yêu chân thành, từ lòng thật thà của ta, từ khao khát yêu thương của con người. Tình yêu cùng biết bao vẻ đẹp lãng mạn luôn hiện hữu trên đời, nhưng nếu trái tim bị đám mây thực dụng che phủ, thì tình yêu ấy sẽ sớm khô cứng trên sa mạc cằn cỗi. Và chiếc giường của hôn nhân chỉ thuần túy là những miếng gỗ ghép lại, chứ không thể là một cõi thiên đường mang đến những hoa thơm cỏ lạ, với đầy mật ngọt của tình yêu…
Có điều, sự lãng mạn từ bao đời dễ bị hiểu lầm, gán ghép vào những định kiến về nết na, phẩm hạnh nhất là đối với phụ nữ. Những người sống thực dụng thường cười cợt vào những cảm xúc này, họ cho những người lãng mạn là vớ vẩn, dễ ngộ nhận và… đa tình. Nhưng, mặc ai nói gì, nghĩ gì, tôi vẫn tin rằng sự lãng mạn khiến ta cảm nhận cuộc sống tươi mới hơn, đỡ nhạt hơn và thi vị hơn, đáng sống hơn. Sự lãng mạn được ví như “hương hoa” làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, đẹp đẽ, đáng yêu. Giúp cho tâm hồn con người có thể vượt qua những giới hạn vô hình để hướng tới sự thăng hoa trong cảm xúc… Tuy nhiên, có thể đôi lúc thả hồn mình đi hoang nhưng ta phải hiểu rằng, chỉ nên vừa phải, “hoa lá cành” là để “giải nhiệt” cuộc sống, để giải tỏa bớt những căng thẳng, áp lực. Vì nếu quá đà, người quá lãng mạn có thể phải nhận những hậu quả… lãng xẹt.
Nói dài dòng quá e rằng tôi cũng thuộc loại lãng mạn thâm căn cố đế rồi. Thôi thì chỉ vậy! Vui vẻ, chân thật, yêu đời và sống hết mình, đó cũng là nét lãng mạn ở thời đại này!

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đại dương, bầu trời, chạng vạng, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: