Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ’ Category


Tình mãi như ngày xưa

Vẫn mãi bên nhau như những ngày xưa
Vẫn trao nhau những ánh nhìn thân ái
Vẫn còn nghe con tim mình tê dại
Đập liên hồi như thửơ ấy đôi mươi

Ngày xưa ơi! Em yêu dấu của lòng tôi
Mấy mươi năm một đời người dài lắm
Đã qua đi trong ta như nốt lặng
Đến bây giờ ta vẫn mãi bên nhau

Tất cả như là chỉ mới đây thôi
Ta chợt nghe như thời gian ngừng lại
Con tim bỗng dưng rộn ràng muốn nói:
Dấu yêu ơi! Ta đã mang đến cho nhau

Quay lại đi hỡi yêu dấu tình đầu
Hâm nóng lên những men nồng đã tắt
Cho ta thấy vẫn mãi là duy nhất
Tiếng yêu thương xưa cũ vọng về.

Khoảng cách nào ngăn được đam mê
Thời gian nào xóa nhòa đi nỗi nhớ
Khi trong anh còn mãi ôm món nợ
Của một đời con gái em trao

Cho anh hôn lên đôi má thủơ nào
Vuốt ve mãi mái đầu giờ điểm bạc
Nắm đôi tay em xanh xao hơn trước
Cho nguôi ngoai những mất mát vì anh

Cả một đời nhưng sao thấy quá nhanh
Mới đây thôi những yêu thương ngày cũ
Nếu cuộc đời còn kiếp sau gặp gỡ
Nguyện bên em không ly biệt bao giờ.

Hạnh phúc bên em

Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim
Để cảm nhận ngọt ngào ta đang có
Niềm hạnh phúc dù chỉ là rất nhỏ
Ở trong em và luôn mãi trong anh


Mình may mắn khi không lúc nào xa cách
Dù mãi gần nhưng ta chưa biết buồn nhau
Vì anh biết một điều anh luôn có
Em bên em hạnh phúc nhất đời anh

Hanh phúc nhân đôi khi được sẻ chia
Buồn phiền thoáng rồi cũng vơi đi hết

Những tháng năm yêu thương bất tận
Không khi nào ta không nghĩ về nhau!

Trong sương mai mỗi khi ánh nắng lên
Anh tỉnh giấc tâm hồn nghe yên ắng
Tự nhủ lòng sao mình yêu đến thế
Cuộc sống ngọt ngào khi anh được có em!

15ad0-34514461644272602991

Read Full Post »

Thiên thần của ông


Thiên thần của ông

(tặng cháu Vân Nghi)

 

Thiên thần bé nhỏ của ông ơi

Thế là cháu đã chào đời

Vui mừng tưởng như mơ

Qua tháng ngày chờ đợi

Hạnh phúc đến nơi rồi…

Từ lúc cháu sinh ra ông thấy mình như đã khác

Thế giới như cũng khác

Con người như cũng khác

Khác cả những điều cháu chưa thể hình dung

Ông lên chức không cần ai đề bạt

Chính cháu đã là người đề bạt cho ông?

Cháu cho ông bỗng chốc hóa thành “Ông”

Khi được bế thiên thần trên tay run rẫy

Bé hiện là mầm măng bụ bẵm

Lớn lên làm bông mai, bông cúc, bông hồng

Cháu mới bốn tháng tuổi
Ông nói cháu chỉ cười
Ông cười cháu lại la
Ông la cháu lại cười

Ôi thiên thần của ông

Bắt đầu từ hôm nay cháu đã là chủ nhân của ngôi nhà ông mới cất

Chủ nhân của đất trời ông đang sống

Chủ nhân của con đường đời còn gập ghềnh phía trước

Chủ nhân của mặt đất còn chông gai

Chủ nhân của vòm trời còn mây đen mây trắng

Chủ nhân của dòng sông còn khúc đục, khúc trong

Để đến được mênh mông

Cháu phải học cách luồng, cách lách

Đường ra biển đời bắt đầu từ bàn chân của cháu

Có nghĩa, có nhân thường có hậu

Không phải giấc mơ đâu mà hạnh phúc hiển hiện giữa đời

Lúc cháu sinh ra hình như trên bầu trời đã xuất hiện

Một con rồng và vầng mây ngũ sắc

Khi cháu lớn lên nếu ông có quyền sắp đặt

Chỉ mong cháu giữ được cái nhìn trong trẻo đầu tiên.

Read Full Post »

Nỗi nhớ không nhau


Nỗi nhớ không nhau

Anh muốn viết một bản tình ca

Dành cho em và những ngày đã cũ

Phố sương mù

Nỗi nhớ em ngột ngạt dâng trào

Nỗi nhớ đong đầy

Rồi

… bỗng hóa hư hao

Mua 31

Anh vẩn muốn chúng mình gặp lại nhau

Nhưng tận cùng trong tim có lực gì kéo lại,

thôi thì để nỗi đau

bình yên ngủ

yêu thương xưa

nói vạn lời không đủ

ngôn từ nào

khỏa lắp mỗi chờ mong?

Có một thời anh chỉ biết đợi trông

Để một thời nay đã thành hoài niệm

Mua 23

Anh bây giờ đã biết bình yên

Khi mưa chiều về ngang qua ô cửa

Đừng nhắc nữa

Những mùa đã cũ

Ký ức nay không màu

Trong nỗi nhớ không nhau!

Mưa ngày đó

Mua 22

Qua khung cửa ngày mưa
Nỗi nhớ vừa ô kính
Không gian như yên tĩnh
Từng giọt tí tách rơi…


Cơn gió vừa qua đây
Giờ đến vùng cỏ khác
Ngọn gió như đi lạc
Mỏng manh dưới làn mưa.

Những kỷ niệm ngày xưa
Đôi khi anh nhớ lại
Chẳng có gì mãi mãi
Anh chỉ sợ mình quên.

Nhớ con đường không tên
Ngày đó mình đi lạc
Rồi thời gian dằng dặc
Đâu xóa nổi tên em…

Cơn mưa ướt vai mềm
Làm tim anh bối rối
Khi biết em vẫn đợi
Chờ anh trước hiên nhà.

Tháng năm của chúng ta
Biết bao điều đã lỡ
Có lúc nào em nhớ
Mưa ngày đó không em?

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: