Lắng đọng để thấy lòng mình được thanh thản và bình yên
Khi mà con người ta dù có cố gắng đến mấy cũng không khỏi bị cuốn vào vòng quay bất tận của công việc cùng với bao lo toan bộn bề trong đời thường. Hàng ngày cuộc sống cứ vội vã trôi đi, với những nỗi lo cơm áo gạo tiền làm cho con người ta trở nên toan tính, thực dụng hơn. Trong đời mình, vòng xoáy của cuộc sống cuốn trôi làm ta vô tình lãng quên những điều bình dị vốn rất dỗi quen thuộc xung quanh để khi lắng lại ta chợt nhận ra mình đã để tuột khỏi tay nhiều thứ. Sự tính toán hơn thua, bươn chải giữa dòng đời mong cầu một cuộc sống đầy đủ đem đến giá trị là đây sao? Biết tìm lại ở đâu nụ cười bất chợt, tìm lại ở đâu những hạnh phúc giản đơn? Thử một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, sâu thẳm trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác hay không.
Nhưng tôi tin vào một khoảnh khắc nào đó một phút và một giây nào đó, chúng ta đều có những giây phút lắng đọng. Có thể là khi vô tình nghe lại một bản nhạc, đi lại một góc phố quen, hay một quán cafe quen thuộc, tiếp một người bạn lâu ngày không gặp đều để lại cho ta những phút giây “lắng đọng”.
Lắng đọng là khi nghe một tiếng khóc nào đó khiến ta thổn thức… là khi nghe một nụ cười nào đó khiến ta suy tư… là khi nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên để thấy ta mong manh, nhỏ bé hơn… khiến ta trở nên lãng mạn hơn. Lắng đọng là khi nghe thấy nụ cười trong sáng của một đứa trẻ làm ta trở nên tinh khôi hơn khi nhớ về một thời thơ bé đã qua. Là khi chiếc lá vàng lảo đảo rơi trong chiều thu khiến ta giật mình cho một đời người rồi cũng sẽ ra đi như thế. Là khi một bản nhạc được hòa tấu về đêm, âm thanh da diết trầm bổng như muốn xoáy vào lòng người một nỗi niềm nào đó vời vợi, xa xôi…
Lắng đọng để hiểu rằng yêu thương có lúc trao đi mà không cần dừng lại nhưng đôi khi cần dừng lại để cảm thấy bình yên. Để biết yêu thương không có nghĩa là phải luôn quấn quít bên nhau, mà yêu thương cũng có thể đơn giản là chỉ cần luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.
Lắng đọng để hiểu rằng sau cơn mưa, trút đi những buồn phiền lo toan trong cuộc sống thì sẽ xuất hiện cầu vồng và hãy mỉm cười vì cuộc sống rất tươi đẹp như bảy sắc cầu vồng đang tô điểm thêm cho bầu trời xanh kia. Mong rằng cuộc sống mãi bình yên, đủ để vươn vai hít thở cái không khí trong lành của buổi sớm mai, lãng mạn nhìn mặt trời lên làm bay đi giọt sương trên chiếc lá xanh xanh bé xíu.
Thế đó, ai trong chúng ta mà không có những phút lắng đọng… lắng đọng ở đây không phải là những giây phút thăng hoa của nghệ sĩ hay mang đầy tính triết lý của một nhà tư tưởng học. Lắng đọng là những cái rất con người và đời thường. Ta lắng đọng cho cái quá khứ đã trôi qua và cho hiện tại mà ta đang sống… vì khi lắng đọng ta mới nhìn đời bằng đôi mắt khác không bị chi phối bởi vật chất… Lúc đó ta nhìn bằng cặp mắt biết chia sẻ, một tâm hồn rộng mở và một trái tim biết yêu thương tha thứ…
Bình luận về bài viết này